295261_255361201232879_36923391_n

Tôi đã thật sự lớn lên cùng những con người như thế.

“Thật vất vả mới có thể trở lại cuộc sống bình thường một thời gian. Chỉ là hôm nọ vô tình vừa onl Y! lại có một chị người quen bảo “Em ơi có cuộc thi viết cho thần tượng kìa, em tham gia thử đi!” Thành thật mà nói, đối với tôi việc lướt web để xem tin tức là một công việc vô cùng xa xỉ, bởi vì đó là một thói quen từ lâu lắm rồi mà tôi cố bỏ đi.

Mù tịt không biết thông tin gì, nhưng vẫn đồng ý tham gia vì nghe chị ấy bảo mấy Fc khác tham gia nhiều lắm còn Cass thì chẳng thấy ai. Không phải có ý so sánh giữa các Fc nhưng riêng bản thân tôi, tôi không nghĩ Cass không nhiều hay thiếu nhiệt tình hơn các Fc khác vì có lẽ mọi người cũng giống như tôi. Đang tập quên đi một thói quen!

Thói quen của tôi chính xác mà nói chắc có lẽ hình thành từ khoảng năm năm trước, cái thời buổi mà internet chưa phổ biến như bây giờ. Mỗi ngày lê la khắp các quán nét khi có thời gian rãnh rỗi, để làm gì? Chỉ để được gần những con người đó một chút.

Những con người có vẻ như vĩ đại ấy là ai mà khiến tôi vất vả như vậy?

Vào cái thời thông tin khan hiếm đó, tôi cố gắng lắm, cũng chỉ biết có những con người như thế tồn tại trên thế gian này.

Có một người chỉ vì giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà rời bỏ quê nhà lên thành phố tìm việc làm cũng như cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Một ngày làm đến 3, 4 công việc chỉ đủ để an ủi cái bụng đói meo, tất cả tiền bạc kiếm được đều dồn vào mộng tưởng tương lai của bản thân.

Có một người bất chấp sự phản đối của gia đình, một mình khăn gói lên thành phố, phải ngủ ở trạm xe, phải nhặt từng cái vỏ chai rỗng…chỉ để cố gắng kéo dài thời gian một chút, rút ngăn khoảng cách đến giấc mơ của mình một chút.

Có một người mang trong mình giọng ca trời phú chính vì niềm đam mê mà không ngừng không ngừng cố gắng, nỗ lực để rồi có vẻ như ông trời không hề ngó mắt đến đứa trẻ đầy khát khao này, ông trời đã cướp mất một chút niềm tự hào nhỏ nhoi kia, những người đó đã không hề buông tay, vẫn cố gắng khống chế và chống chọi với nghịch cảnh chỉ để chạm tay vào ước mơ sắp vụt mất của bản thân.

Có một người lần đầu tiên đặt chân về quê hương, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ đã phải chứng kiến cảnh tình người ấm lạnh chốn thị phi. Đã cố gắng gặm nhấm nỗi cô đơn, trống vắng, thiếu thốn tình cảm đến tột bực. Nhưng tất cả sự trống rỗng trong tâm hồn của con người yếu đuối đó đều không cản nỗi bước chân tiến về phía trước trên con đường tìm đến hạnh phúc.

Có một con người…trước lúc đó chỉ biết học và ăn, một công tử bột chính hiệu. Người ta nói những đứa trẻ thích ăn là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, luôn muốn mọi người khen ngợi và chú ý. Chính vì quá thông mình, quá hoàn hảo nên hầu như lời khen đối với người nọ là vô cùng khan hiếm, thậm chí một chút mơ ước cũng không có. Mọi biến đổi trong cuộc đời cũng chỉ vì một câu nói của mẹ. Con người đó, chỉ vì muốn làm hài lòng mẹ mà bỏ qua cảm nhận của bản thân, dấn thân vào nơi mà vốn không phải dành cho mình. Để rồi có lẽ như một vận may, người đó đã tìm được cái mà mình muốn và càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng không thể dứt bỏ được.

Những con người đó là…

Kim JaeJoong…

Jung YunHo…

Kim JunSu…

Park YooChun…

Shim ChangMin…

Năm con người mang những dòng máu khác nhau, năm tính cách thậm chí có chút trái ngược nhau, đến từ những nơi khác nhau, nhưng lại sống chung một vận mệnh, vận mệnh mang tên: Tong Vfang Xien Qi.

Nếu cho tôi trở về năm tháng ấy, có lẽ tôi sẽ nói “Tôi không thích giọng hát của 5 người họ, không thích thậm chí ghét phong cách của họ.” Có lẽ nên nói là nhờ Mozart mà có một Cass là tôi như bây giờ. Bản thân tôi rất thích nhạc giao hưởng, đặc biệt là bản giao hưởng số 40 của Mozart, đây cũng chính là lý do khiến tôi ghé tai vào nghe một bản nhạc Hàn vào thời điểm đó – Tri-angel.

Một bài hát mà tôi không thể nào quên mặc dù lúc đó tôi chưa hề biết TVXQ là ai, thậm chí khi đó tôi còn có ác cảm với 5 người hát bài đấy, kiểu như “đầu cổ tóc tai gì mà…” Chính xác mà nói, đấy là câu tôi đã nói vào 7 năm trước! Rồi một lần tình cờ sau cái ngày tôi nghe bài hát ấy, tôi và một đứa bạn vô tình được xem một video clip khi đang lang thang trên Youtube xem phim.

Đó là một phần trong “House tour”, lúc đó tôi đã không khỏi thốt lên “Đây là 5 người đầu tóc, mặt mày kinh dị hát Tri-angel đó hả?”. Trong mắt tôi lúc đấy, họ thật bình dị, bình dị đến nổi nếu ghép hai chữ “nghệ sĩ” lên người họ sẽ vô cùng khập khiễng. Đó là nguyên nhân tôi bắt đầu chú ý đến 5 con người xa lạ đó.

Tình cảm của tôi dành cho 5 con người này không xuất phát từ tài năng của họ, mặc dù về phần này tôi không hề phủ nhận.

Tôi không phủ nhận một Kim JaeJoong có giọng hát ngọt ngào và vô cùng sâu lắng.

Không phủ nhận một Jung YunHo với những bước nhảy thần sầu cùng chất giọng nam tính.

Không phủ nhận sự truyền cảm trong giọng hát thiên thần của một Kim JunSu.

Không phủ nhận tài năng sáng tác cũng như chất giọng trầm ấm ngọt ngào của một Park Yoochun.

Một Shim ChangMin sở hữu cao độ có một không hai và sự cảm thụ âm nhạc siêu việt, tôi lại càng không phủ nhận.

Tuy nhiên qua nhiều năm, tôi nhận ra rất nhiều điều không hoàn hảo.

Kim JaeJoong là một đứa trẻ không ngoan! Chỉ mới mười mấy tuổi đầu đã biết một tay cầm điếu thuốc, một tay nâng chén rượu. Sống mà bất chấp ý kiến của mọi người. Sống mà không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của bản thân, chưa bao giờ phô bày sự yếu đuối của bản thân mình với bất kì ai ngoài những vòng khói trắng và men rượu cay nồng. Ôm khư khư tất cả nỗi niềm, luôn cho rằng mình là người cô độc và tội lỗi nhất thế giới.

Jung Yunho vô cùng bá đạo! Mọi việc từ lớn đến nhỏ đều một mình giữ lấy, một mình quyết định, một mình giải quyết. Jung Yunho chưa bao giờ tỏ ra mình là một đứa trẻ cần chỗ dựa, cần một hơi ấm chở che. Tất cả những gì mọi người nhìn thấy là một Jung Yunho lạnh lùng, gia trưởng. Thậm chí quá đang đến mức nghiêm cấm Kim JaeJoong hút thuốc trong khi bản thân lại tìm một góc vắng lặng lẽ chìm sâu trong khói thuốc.

Kim Junsu là một con người cố chấp và ích kỉ! Vỡ giọng là một điều vô cùng bình thường với mọi người, chỉ có điều nó hơi tàn nhẫn, nhưng không phải chỉ vì nó khó chấp nhận mà Kim Junsu đã gạt bỏ hết mọi quan tâm lo lắng của mọi người, bất chấp lời ngăn cản mà cố sức tập luyện. Ich kỉ đến mức lúc nào trên môi cũng hiện diện một nụ cười dễ thương, ngay cả một biểu hiện mệt mỏi hay đau lòng cũng không đành phân phát cho người đối diện.

Park Yoochun là tên khóc nhè! Xem một bộ phim cảm động, Park Yoochun sẽ khóc. Nghe một bản nhạc buồn, Park Yoochun sẽ cảm động đến rơi lệ. Mỗi lần được khen tặng hay vinh danh, Park Yoochun đều khóc. Mỗi khi các thành viên khác gặp chuyện không vui, Park Yoochun cũng khóc. Nhưng lại có một điều vô cùng khó hiểu: Mỗi khi Park Yoochun buồn hay bế tắc lại không có một giọt nước mắt nào xuất hiện.

Shim ChangMin lại càng không còn nghi ngờ gì hơn, chính là một tên vô cùng đáng ghét! Shim ChangMin luôn là người cười lớn nhất mỗi khi mọi người cười nhưng lại là kẻ đứng im lặng đến phút cuối cùng nhìn mọi người khóc. Shim ChangMin luôn phàn nàn thức ăn Kim JaeJoong nấu thế này, thế nọ; luôn chế giễu những tật xấu của Jung Yunho; luôn dè bỉu những trò đùa ngớ ngẩn của Kim Junsu và luôn trêu chọc mỗi khi Park Yoochun khóc. Vậy đấy! Nhưng Shim ChangMin lại ăn hết tất tần tật những món JaeJoong nấu, lặp lại một trong những tật xấu của Yunho, hùa theo những trò của Junsu và ôm lấy Yoochun khi bản thân rơi lệ.

Tôi ‘làm quen’ với những con người như thế, những con người với đầy khuyết điểm chứ không phải những ngôi sao nổi tiếng đầy tài năng của mọi người. Nhưng tôi thích tình cảm của họ, cách sống và suy nghĩ của họ, sự quyết tâm của họ, nỗ lực của họ, mơ ước của họ.

Kim JaeJoong cứng cỏi, dịu dàng có thể vì Jung Yunho bị đầu độc mà thức trắng đêm khóc, có thể vì Kim Junsu nản lòng mà tức giận không thôi, có thể vì Park Yoochun cô đơn mà âm thầm bảo vệ, có thể vì sức khỏe của Shim ChangMin đợi cửa đến khuya chỉ để nấu một tô mì.

Jung Yunho trầm tĩnh, tự cao lại có thể vì Kim JaeJoong té gãy xương mà rối hết cả lên không biết nên gọi cứu thương trước hay gọi quản lý trước, có thể vì Kim Junsu vấp ngã trong một động tác mà trách cứ bất chấp hình tượng trưởng nhóm, có thể ngồi cả đêm bên giường bệnh để chăm sóc Park YooChun và có thể nhận sai mỗi khi bị cậu út Shim ChangMin nhận xét.

Kim Junsu đơn thuần, hiền lành lại có thể nổi cơn tam bành với quản lý vì mệnh lệnh đóng băng Kim JaeJoong, có thể giả bệnh cốt làm sao cho Park Yoochun bỏ thuốc, có thể cãi lại huấn luận viên chỉ vì vết thương của Jung YunHo, có thể vì Shim ChangMin mà yêu cầu đổi thực đơn bữa tối.

Park Yoochun sâu lắng, tinh tế lại có thể lớn tiếng mắng mỏ Kim JaeJoong không biết coi trọng thân thể, có thể nặng lời khi Kim Junsu làm việc không ngừng nghỉ, có thể cãi nhau với Jung Yunho khi Yunho mắng JaeJoong vô lý, có thể tranh giành một túi snack nhưng cũng có thể âm thầm đắp chăn lúc nửa đêm cho Shim ChangMin.

Một thiên tài lãnh cảm, không quan tâm và coi thường suy nghĩ của người khác như Shim ChangMin lại có thể ném bản hợp đồng lên bàn giám đốc và bảo rằng: “Nếu bỏ đi Kim JaeJoong thì tôi cũng không làm nữa”, có thể nửa đêm lặng lẽ ngồi canh chừng một Park YooChun hút thuốc, có thể chơi game hàng giờ với Kim Junsu, có thể chăm chú ngồi lắng nghe những lời khuyên bảo của trưởng nhóm Jung Yunho.

Họ sống với nhau và với mọi người bằng tình cảm chân thành, và một tấm lòng rộng mở. Nếu không phải là quá kiệt sức đến mức vừa nằm xuống đã nhắm mắt thì họ nhất định sẽ đợi tất cả mọi người cùng về nhà, ngồi vào bàn ăn một bữa cơm rồi cũng nhau chúc ngủ ngon.

Mỗi khi lễ Tết khi phải về nhà, họ không quên gọi điện thoại hỏi thăm nhau, hỏi thăm gia đình lẫn nhau, gọi ba mẹ của nhau bằng tiếng “cha”, tiếng “mẹ”, thậm chí là đến nhà nhau ăn một bữa cơm trong ngày “Đoàn viên”. Vào một ngày đặc biệt nào đó, họ sẽ nhắc nhau gọi điện thoại về nhà nói vài câu với người thân.

Họ bận, bận đến nỗi không nhớ nổi ngày sinh nhật của bản thân, nhưng chưa năm nào tiệc sinh nhật không được tổ chức, họ không nhớ, những người còn lại dùm và tổ chức tiệc cho họ! Có khi quà tặng chỉ là một cái bánh kem đơn giản, nhưng cái họ nhận được là sự ấm áp, là cảm giác an ủi, dựa dẫm mà những người còn lại mang đến.

Khi bị đầu độc, trưởng nhóm Jung Yunho không hề có một câu oán trách hung thủ mà chỉ cảm thán “Tại sao họ lại làm điều đó với tôi, tôi đã làm sai gì sao?” và “Tôi thật sự trải qua một thời gian dài sợ hãi tiếp xúc với người lạ”, không một câu trách cứ! Nhưng cũng từ lúc đó, những thứ Jung Yunho chuẩn bị dùng sẽ có một Kim JaeJoong nhấp môi trước.

Một cử chỉ vô cùng nhỏ những lại không thể giấu nổi sự quan tâm với đối phương. Cũng như vậy, kể từ khi Kim JaeJoong bị tai nạn xe cộ, những người khác, nhất là Jung Yunho luôn phản đối việc Kim JaeJoong lái xe. Giữa những con người này có một sự ràng buộc và bảo hộ lẫn nhau vô hình, như một thói quen, một phản ứng tự nhiên.

Đối với người xung quanh, ấn tượng của những ai đã từng tiếp xúc với họ chưa bao giờ là xấu. Những câu nói, cử chỉ của họ luôn khiến người đối diện có một cảm giác hòa nhã và thân thuộc, như một đứa con, một cậu em, một người anh hàng xóm.

Đối với người trên, họ luôn lễ phép, cúi chào, hành lễ như đối với bề trên trong nhà, những tiền bối của họ luôn rất hài lòng với “5 đứa trẻ” này, thậm chí đối với những người của đất nước luôn khắc khe về lễ giáo như Nhật Bản cũng phải công nhận rằng “TVXQ thật sự là một nhóm nhạc rất lễ phép”.

Đối với các hậu bối, họ là những người đi trước đầy nhiệt thành, sẵn sàng chỉ dẫn tận tình khi có người hỏi đến.

Đối với fan, họ là những người anh trai trong gia đình, một người anh yêu thương nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc với em mình.

Jung Yunho đã từng nói “Tôi không sợ họ (fan) làm phiền chúng tôi, nhưng trời đang hạ tuyết rất lớn, họ cứ đứng ngoài suốt đêm như vậy sẽ bị cảm mất!”. Khi bị fan đạp đứt dép ở sân bay, Park Yoochun chỉ cười ha ha rồi nói “Đôi dép thôi mà, tôi còn nhiều lắm, có khi tại tôi đi chậm nên khiến fan bị giẫm lên rồi té không chừng”, câu nói vô cùng mộc mạc của một người nổi tiếng, có thể khiến bạn bật cười nhưng sẽ khiến bạn phải suy nghĩ.

Shim ChangMin đã từng bị fan quá khích mắng chửi tại sân bay chỉ vì đưa ra lời khuyên rằng hai người con gái không nên vào toilet nam, khi ấy, con người nhỏ tuổi này chỉ thắc mắc rằng “Mình đã làm gì sai hay sao?” và sau đó lại còn lên tiếng biện hộ cho hai người này trước cộng đồng fan.

Thử hỏi, những con người như thế có chỗ nào sai trong những chuyện đã nói ở trên hày không?? Con người là bình đẳng chẳng lẽ họ là “người nổi tiếng” nên họ phải khép nép và chịu đựng mọi uất ức như vậy hay sao? Cho dù họ không sai?.

Đồng ý họ là người của công chúng, họ được huấn luyện bài bản, họ có tài năng, có sức khỏe, có tinh thần thép, hình ảnh họ xuất hiện trước mọi người luôn lộng lẫy, tỏa sáng, nhưng dường như mọi người đều quên, họ cũng là con người, cũng bằng xương bằng thịt, cũng có trái tim, cũng biết đau lòng và mệt mỏi. Dường như mọi người đều quên điều đơn giản nhất này.

Vậy mà cho dù là mệt mỏi và kiệt sức đến mức nào, trên gương mặt họ luôn tồn tại nụ cười, dành cho mọi người, dành cho fan. Đừng nói đó là chức nghiệp của họ vì nụ cười đó cũng là dành cho bản thân họ, trong nụ cười đó là một sự hài lòng cũng mãn nguyện không thể nói thành lời cho dù ánh mắt họ có hư vô và mệt mỏi đến cỡ nào.

Có những con người khi sống đều đặt ra cho mình một đỉnh núi để nỗ lực vươn đến, đó là những con người dám ước mơ. Và có những người sống là để chinh phục các đỉnh núi cao, đó là những con người sống để thực hiện ước mơ. Họ mệt mỏi nhưng mệt mỏi trong cảm giác thành công, mệt mỏi trong sự chuẩn bị, chuẩn bị để vươn lên một tầm cao mới. Họ biết mệt mỏi, biết khổ sở…nhưng có hai điều tôi dám chắc rằng họ không biết – họ không biết nản lòng và bỏ cuộc.

Trong cuộc sống, không có con đường nào trải hoa hồng, con đường của họ không những không có hoa hồng mà còn là một con đường gập ghềnh đầy sỏi đá và những hố sâu. Đã có lúc họ vấp ngã, họ suýt rơi! Những lúc đó họ lại nắm tay nhau, gọi tên nhau, cùng nhau nói “Chúng ta là TVXQ” để cùng nhau đứng lên, cùng nhau tiếp tục, cùng nhau hô to “Xin chào, chúng tôi là TVXQ!”.

Họ chưa từng, chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ xa nhau, nhưng trong cuộc sống ngoài khái niệm “mãi mãi” còn có một khái niệm gọi là “không có bữa tiệc nào không tàn”. Sự thật cuộc sống luôn luôn khốc liệt và tàn nhẫn. Họ đã chia nhau ra mà không vì lỗi của một ai.

Nếu phải đổ lỗi thì có lẽ nên đổ lỗi cho thời gian và số mệnh! Họ đã không còn đứng cùng nhau, không ở bên nhau nhưng ai dám nói họ không nghĩ về nhau, không chia sẻ vui buồn với nhau, không động viên nhau, không chăm sóc nhau? Họ vẫn kiên trì trên con đường biến giấc mơ thành hiện thực, vẫn bước trên con đường chinh phục đỉnh cao của họ.

Họ không đứng bên nhau…có lẽ là một sự mất mát đối với bản thân tôi và nhiều Cass khác, nhưng! Chỗ đứng bên cạnh họ vẫn mãi dành cho nhau và…lẽ nào nếu họ không đứng bên nhau thì họ không còn là họ, không còn là Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim ChangMin???

Họ vẫn là họ! Vẫn là năm con người riêng biệt, vẫn cố gắng, vẫn nỗ lực, chỉ là vận mệnh của họ chia thành hai ngã rẽ, họ phải chia nhau để đi, để đến được đích đến cuối cùng. Và cũng chính lúc này, họ lại phải đối mặt với một thử thách vô cùng bất ngờ và kinh khủng. Họ bị gắn mác “kẻ phản bội”! Mặc dù tôi đã rất nhiều lần tự hỏi: Họ đã phản bội ai? Hay sự thật là tất cả mọi người, theo một cách nào đó, đều quay lưng với họ! Nước mắt chưa bao giờ chảy ngược, có chăng chỉ bởi vì những con người này cố nuốt nó vào tim!

Lệ họ không rơi nhưng mắt tôi ngập nước!

Ngập nước… khi chứng kiến một Kim JaeJoong với ánh mắt mờ mịt và nụ cười gượng gạo.

Ngập nước… khi nhìn thấy một Jung Yunho suy sụp, yếu đuối.

Ngập nước… khi những lời nói vô cùng chính chắn mà đau thương của một Kim Junsu thốt lên.

Ngập nước… bởi một Park Yoochun không biết khóc.

Và đôi mắt tôi nhạt nhòa khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của một con người tên Shim ChangMin!

“Cuộc đời là một sân khấu lớn, mỗi con người là, một diễn viên, chỉ có người diễn dở chứ không có người nào không biết diễn”. Họ là những nghệ sĩ tài năng, tài năng đến nổi họ chọn cho mình một vai diễn trong một vở kịch câm bi hài lẫn lộn, lừa gạt hết tất cả mọi người, thậm chí là bản thân họ. Nếu họ đã là một diễn viên đa tài trên sân khấu cuộc đời này thì tôi chỉ xin làm một kẻ không biết diễn, đứng sau bức màn nhung lặng lẽ thay họ khóc cho cuộc đời của họ.

Họ đang chọn cách im lặng để tin tưởng và hy vọng, còn bản thân tôi, tôi đang lựa chọn cách im lặng để chờ đợi. Tin tưởng luôn mệt mỏi và hy vọng luôn cần phải nỗ lực. Tôi không muốn bản thân mệt mỏi hơn nữa nên tôi không chọn cách tin tưởng, hơn nữa, khi tin tưởng vô hình chung bạn đã tạo thêm vô vàn áp lực và gánh nặng cho người đối diện, tôi không muốn điều này xảy ra cho những con người đó.

Vậy còn hy vọng? Tôi phải hy vọng cái gì chứ, thật sự không có điều gì khiến tôi thất vọng để cần phải hy vọng cả. Tôi chọn cách chờ đợi, nói tôi nhút nhát cũng được, nói tôi trốn tránh cũng chả sao.

Chờ đợi không mất thời gian cũng không tốn sức lực. Mỗi buổi sáng tôi bắt đầu một ngày mới như những người bình thường khác, làm hết mọi công việc tôi nên làm và đến buổi tối tôi vẫn yên giấc như mọi người, chỉ có điều trước khi chìm vào giấc ngủ tôi lại tự nhắc nhở bản thân mình “Ngày mai phải chờ tiếp!” để tôi không quên đi nhiệm vụ của bản thân, bởi cái gọi là “chờ” quá trừu tượng, nếu không tự nhắc nhở có lẽ tôi sẽ không ý thức được bản thân mình phải làm gì.

Mỗi ngày lại trôi qua nhẹ nhàng, tôi không phải làm điều gì đặc biệt ngoài trừ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, cố gắng bước từng bước chậm rãi trên con đường của riêng tôi, cố gắng nhích lại gần hơn ước mơ và tương lai của chính tôi. Không hề phủ nhận rằng tôi làm những việc ấy đều vì bản thân tôi, nhưng ai dám nói mình không nghĩ cho bản thân?

Tôi vì chính tôi, thiết nghĩ không có gì sai cả nhưng vẫn còn lý do khác khiến tôi nỗ lực hết mình như vậy. Đó chính là vì có như vậy tôi mới không phải hổ thẹn khi nói rằng tôi thích 5 con người luôn nỗ lực không ngừng ấy và để mọi người xung quanh không thể nhìn tôi bằng cặp mắt “fan của idol” như thành kiến bao lâu nay!

Có người sẽ thắc mắc vì sao tôi không nhắc đến sự nghiệp của họ? Xin nói rõ một chút: Tôi không đề cập đến sự thành công của họ. Sự thành công và nổi tiếng của họ đã được quá nhiều người biết đến và công nhận.

Không ai không biết những bài hát của họ ra đời là để đứng đầu các bản xếp hạng trong và ngòai nước, những album họ ra mắt là để rinh về hầu hết các giải thưởng danh tiếng, cái tên của họ là thương hiệu bảo chứng cho tất cả các chương trình…mọi người đều biết đến và khâm phục họ.

Nhưng những điều đó chỉ có thể khiến tôi vui mừng thay họ một chút chứ không hề ảnh hưởng đến tình cảm của tôi dành cho họ, chính bởi vì, ngày tôi nhận thức và yêu mến họ, họ vẫn chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông! Tình cảm đó vẫn nguyên sơ nhau ngày đầu và không ngừng lớn lên theo từng nhịp thở của thời gian.

Bản thân tôi là một người tự cao, tôi chưa từng thật sự coi ai là “thần tượng” của mình, cho nên đối với tôi, họ không phải thần tượng, họ không là ngôi sao, nhiều lắm thì họ là “nghệ sĩ”, hơn hết họ là người anh, người bạn, người thầy. Ngẫm lại, tôi biết đến và yêu mến họ khi chỉ là một đứa học cấp 2 và đến bây giờ tôi đã là một người hơn 20 tuổi.

Tôi đã thực sự lớn lên cùng những con người đó. Cung bậc cảm xúc của tôi ít nhiều cũng bị những con người này tác động. Khi tôi rơi nước mắt vì những chuyện không đâu, tôi lại nghĩ đến những khó khăn mà họ đã trải qua, bất giác tôi bật cười vì cảm thấy mình đúng là một đứa ấu trĩ, khóc lóc chả ra làm sao.

Và những khi rơi vào bế tắc, nụ cười của họ khiến tôi bình tâm lại rất nhiều, bình tâm như đứa em gái gặp rắc rối lại được anh trai vuốt tóc nói lời an ủi. Tính cách của tôi cũng vì họ mà thay đổi không ít. Từ một đứa khép kín, tôi học được ở họ sự quan tâm đến người khác, học cách yêu thương mọi người xung quanh, học cách mở lòng và chan hòa với mọi người.

Họ dạy tôi cách mơ ước và cách để chạm tay vào ước mơ của mình. Họ dạy tôi can đảm đối mặt, can đảm thử. Họ dạy tôi phải kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực hết mình vì ước mộng của mình. Dạy cho tôi biết cách tìm lại bản thân mỗi khi lạc lối. Họ dạy tôi biết cái gì gọi là “Tột cùng của nỗi đau là nụ cười và tột cùng của hạnh phúc là những giọt nước mắt”.

Họ dạy tôi biết, lúc tuyệt vọng nhất là phải hy vọng, chỉ có hy vọng mới kéo con người ta ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Và…họ dạy tôi cách trân trọng những thứ mình đang có! Tất cả những thứ họ thiếu thốn tôi đều đầy đủ. Họ quý trọng từng thứ một trong tầm tay họ cho dù họ không có một gia đình hoàn chỉnh, không có sự quan tâm đúng mực của cha mẹ, không có điều kiện vật chất…

Tất cả những thứ đó tôi đều có, nhưng tôi tự hỏi mình đã trân trọng những hạnh phúc đơn sơ như vậy chưa? Cuộc đời tôi, vì họ mà có câu hỏi đó! Tôi đã học từ họ, những con người mang tên Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim ChangMin nhiều như thế đấy!”

Credit: Loannie Min

Re-share: Cherry Ken

Advertisements

About ♥ Cáo 9 đuôi ♥

Kim Jaejoong - thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử - chính là chồng ta :"> Còn Jung Yunho - thiên hạ đệ nhất bá đạo công - chính là chồng của chồng ta :)) Đây là dạng gia đình 3 người kiểu mẫu đó a~ :))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s