Bắt đầu thân thiết với YunHo là chuyện của bốn, năm năm trước. Rõ ràng ấn tượng ban đầu về Yunho với Jaejoong không tốt về sau làm sao mà trở nên gắn bó JaeJoong cũng không nhớ rõ nữa.

Khi gặp YunHo, cả hai 15 tuổi. Trước khi gặp mặt, JaeJoong vẫn thường nghe nhắc đến cái tên Jung YunHo. Kể ra thì không muốn nghe đến cũng không thể.

Những thực tập sinh của SM hễ ai có thực lực nổi bật và được bên trên coi trọng thế nào cũng bị những thực tập sinh khác soi rất kỹ, không muốn nổi tiếng cũng khó. Jeong YunHo thuộc loại này.

Trong kì thi tuyển của SM năm 2000, YunHo đã đoạt giải nhất về vũ đạo, lúc nhảy có thể khiến cho tất cả những thực tập sinh khác,kể cả những đàn anh đã ra nghề phải á khẩu không nói năng được gì. Dường như không cần nghi ngờ gì về khả năng cậu sẽ được ra nghề, vấn đề chỉ là ở chỗ sẽ ra nghề với tư cách ca sĩ solo hay theo nhóm mà thôi

Đối với JaeJoong, giữa loại người này và cậu có một khoảng cách xa vời. YunHogiống như một sản phẩm đã được bày lên kệ, còn cậu là thứ vẫn bị vất trong nhà kho, không biết lúc nào sẽ bị trả lại. Ngoài ngoại hình, lúc đó JaeJoong không biết mình còn có sở trường nổi bật gì. Cậu thích hát nhưng trong số thực tập sinh những người hát hay hơn cậu có rất nhiều. Nếu muốn được ra nghề, không có thực lực gì đặc biệt là không thể.

Chính vì vậy, nhân vật vừa có thực lực hơn người lại vừa được bên trên ưu ái như YunHo, JaeJoong vốn không thể bì được. Những gì cậu có thể làm chỉ là đứng từ xa mà nhìn. Khi gặp mặt rồi lại càng như vậy. Vừa đẹp trai lại giỏi nói năng, bên trên coi trọng, bên dưới nể phục
loại người này quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến người khác cảm thấy nặng nề.
Sau này JaeJoong nghĩ, việc có ấn tượng ban đầu không tốt có lẽ là vì JaeJoong ganh tị
YunHo quá suất sắc.

YunHo quả thật rất suất sắc, chỉ có điều JaeJoong không ngờ rằng con người suất sắc này đến chỗ ở cũng không có.
“JunSu à, hôm nay luyện tập về muộn, lại làm phiền hai bác rồi. Thật xin lỗi.”

Một buổi tối trước cửa phòng tập, JaeJoong nghe thấy YunHo không ngừng xin lỗi qua điện thoại. Hai hôm sau JaeJoong lại nghe thấy YunHo gọi điện, nội dung cũng không khác lần trước là mấy…
“Cái tên này rốt cuộc là ở đâu vậy? “

Hai kẻ, một thì luyện thanh luyện đến quên cả ngủ, một thì không biết làm gì mà hôm nào cũng rất muộn mới tới, lao vào luyện vũ đạo như điên. Phòng tập cuối cùng thường chỉ có cả hai ở lại muộn nhất, chẳng có ai để nói chuyện, vậy là xoay sang nói chuyện với nhau.

Nói chuyện rồi JaeJoong mới biết, hoá ra YunHo cũng giống như cậu, cũng phải đi làm đủ các công việc bên ngoài. Mỗi ngày xong việc mới vội vội vàng lao tới phòng tập. Ban ngày còn phải đi học, bận tới tối mắt tối mũi. Hơn nữa YunHo còn không có chỗ ở, bây giờ đang ở nhờ nhà của một thực tập sinh khác là Kim JunSu.

Nhìn vẻ bề ngoài của YunHo, JaeJoong cứ tưởng cậu ta phải có một cuộc sống rất thoải mái. Hoá ra cũng là một kẻ phải chịu nhiều vất vả. Nói chuyện nhiều rồi YunHo kể cho JaeJoong nghe chuyện hồi mới đến Seoul không có chỗ ngủ, phải ngủ ở bến xe điện ngầm. Anh còn hào hứng chỉ cho JaeJoong làm thế nào mới giành được một chỗ tốt. Cao hứng đến nỗi thỉnh thoảng còn đệm thêm vài câu phương ngữ.

JaeJoong nhìn cậu ta vừa nói vừa hoa chân múa tay, thao thao bất tuyệt, bất giác nảy sinh cảm giác gần gũi. Chỉ có những người đã từng trải qua mới biết được đằng sau nụ cười đó là những gì. JaeJoong hiểu rất rõ, cái cảm giác phải lăn lóc trên những con phố lạnh giá là như thế nào. Không phải ai cũng có thể vừa cười vừa kể lại chuyện này như thế. Vì vậy, nhìn nụ cười trên khuôn mặt YunHo, JaeJoong thấy thích cậu ta một chút.

JaeJoong cũng đã gặp qua JunSu, mặc dù nhỏ tuổi hơn cậu nhưng lại vào SM trước. JunSu có chất giọng rất tốt, nhưng hiện nay cậu ta lại đang phải đau đầu vì bị biến giọng. Không giống như cậu và YunHo, JunSu là con cưng của một gia đình khá giả ở Seoul. Mỗi ngày luyện tập xong là được trở về ngôi nhà đẹp đẽ ấm cúng của mình, có bố mẹ bên cạnh khiến người khác rất ngưỡng mộ.

YunHo tuy ở nhờ nhà JunSu nhưng vẫn thường cảm thấy không yên tâm. Không thể suốt ngày ở nhờ nhà người ta, hơn nữa cậu lại hay phải đi sớm về khuya làm phiền người nhà của JunSu nghỉ ngơi, lúc nào cậu cũng cảm thấy rất áy náy. Thế nên mỗi lần về muộn, YunHo thường gọi điện về trước để xin lỗi.

JaeJoong sau mấy lần bắt gặp như vậy bèn hỏi YunHo có muốn dọn ra ở cùng với cậu không. YunHo không dám tin hỏi:
“ Thật hả?”
“Nhưng đừng có hy vọng gì quá. Chỗ tớ ở rất tồi tàn, chỉ gọi là có chỗ để ngủ thôi.”
JaeJoong nói
YunHo sung sướng ôm chầm lấy cậu :
“ JaeJoong, cậu thật tốt.”

Ngày hôm sau, YunHo dọn hành lý đến căn phòng nhỏ tí hin của JaeJoong. Kể từ hôm đó, hai đứa bắt đầu sống chung.

Ở cùng với YunHo là một điều rất thú vị. JaeJoong rất nhanh chóng phát hiện ra rằng trêu chọc YunHo là việc hay ho hơn bất kì việc gì khác.
“JaeJoong ah, áo của tớ rách rồi, làm sao bây giờ?”
“ Làm sao á? Tự mình vá chứ sao?”
“Tự mình vá á?”
“Đúng là ngốc. Đến cái đó cũng không biết à?”
Một lúc sau không thấy YunHo nói năng gì, JaeJoong ngó ra xem thì thấy anh đang loanh quanh tìm gì đó khắp phòng.
“ Cậu tìm cái gì thế?”
“Tìm kim chỉ.”
YunHo thật thà đáp.
JaeJoong nghe xong bò ra cười:
“Cậu định vá thật hả?”
JaeJoong giật lấy cái áo bị thủng một lỗ trên tay YunHo và vất qua cái áo khoác của mình.
“Mặc tạm cái của tớ đi”
YunHo lập tức nhào qua ôm chặt lấy JaeJoong :
“JaeJoong thật tốt!”

YunHo rất bận. Mỗi ngày sáng sớm đã phải ra khỏi nhà, tối mịt mới về. Về đến nhà thường mệt đến lăn ra ngủ luôn.
JaeJoong có lúc nhìn YunHo ngủ mà tự hỏi không biết cậu ta làm thế nào mà trụ được. Ngày nào cũng phải làm những công việc nặng nhọc, lượm vỏ lon, đổ cát, phải đi học, rồi còn phải đến công ty luyện tập

JaeJoong mặc dù cũng phải làm việc và luyện tập nhưng cậu đã bỏ học, không phải đến trường, có nhiều thời gian hơn YunHo. Còn YunHo thì dáng ngủ rõ ràng vẫn chỉ là một thằng nhóc, vậy mà mỗi ngày thời gian ngủ tính ra chẳng được mấy tiếng. Cứ tiếp tục thế này không biết có phát triển bình thường được không nữa…
JaeJoong đã từng lo lắng nghĩ như thế

JaeJoong bắt đầu nấu cơm cho YunHo
Lần đầu ăn món canh đậu phụ do JaeJoong nấu, YunHo mém chút nữa đã nuốt luôn cả thìa vào bụng.
“Này, còn ăn nữa là nổ bụng đấy!”
Miệng nói vậy nhưng JaeJoong vẫn lấy thêm bát nữa cho YunHo. Ngồi nhìn YunHo ngấu nghiến ăn ngon lành, JaeJoong cảm thấy rất vui.

Lớn lên trong một gia đình có đến 9 người phụ nữ, JaeJoong rất giỏi nấu ăn, riêng mỗi nấu lẩu thôi đã biết đến 15 loại rồi. Trước kia có một mình thì ăn uống qua loa thế nào cũng được, nhưng sau khi YunHo đến, JaeJoong phát hiện ra rằng nấu cơm cho người khác ăn và thấy người khác ăn ngon lành những thứ mình nấu ra là một việc rất tuyệt. Vì thế, hễ có thời gian và nếu không quá mệt cậu hay ra ngoài mua nguyên liệu về làm món gì đó ngon ngon đợi YunHo về cùng ăn.

YunHo kể từ khi biết JaeJoong có cái tài này cũng chẳng chịu yên thân nữa. Anh đưa tiền để JaeJoong mua thức ăn, còn hay cố ý giả bộ nói thèm ăn món này thèm ăn món kia. Vậy là JaeJoong sẽ lần lượt làm cho anh thưởng thức.

JaeJoong biết YunHo thường không chịu ăn uống tử tế. Ban ngày thì quá bận, có khi bữa trưa cũng bỏ luôn, bữa sáng thì hôm ăn hôm không. Thế cho nên dạ dày mới không tốt, thường xuyên bị đau. JaeJoong từng chứng kiến YunHo đau đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không chịu kêu một tiếng.

YunHo rất giỏi chịu đựng. Có lần sốt đến 38 độ vẫn đòi đi làm. JaeJoong phải ấn cậu ta xuống giường:
“Cậu ngoan ngoãn nằm yên đấy cho tớ.” sau đó cả ngày bận bịu chăm sóc, mua thuốc rồi nấu cháo, YunHo không chịu ăn, vậy là JaeJoong phải đút bắt cậu ta nuốt.
Đến đêm thì cả người YunHo bắt đầu rét run cầm cập, đắp chăn cũng chẳng ăn thua. JaeJoong lại phải ôm lấy anh để sưởi ấm cho đến khi YunHo thiếp đi.

Từ nhỏ, JaeJoong đã rất biết chăm sóc người khác. JaeJoong kết giao với rất nhiều người, bạn của cậu loại người nào cũng có vì JaeJoong rất trọng nghĩa khí lại hay giúp đỡ bạn bè.

Bản thân YunHo khi được JaeJoong chăm sóc như vậy rất lấy làm cảm kích, càng ngày càng gắn bó với JaeJoong hơn, cứ thường quấn lấy JaeJoong nói chuyện, lúc thì ôm, khi lại trêu chọc. Cả hai càng lúc càng thân thiết: cùng đến công ty luyện tập, cùng đi chơi, cùng đi ăn… Khi bố mẹ và các chị của JaeJoong đến thăm, YunHo cũng đón trước đón sau thăm hỏi, chăm sóc.

Tóm lại, hai người đã trở thành những người bạn thật sự.

Lúc mới quen, JaeJoong vẫn luôn gọi YunHo là “hyung”

YunHo vào công ty trước JaeJoong, là đàn anh, cá tính lại mạnh mẽ, trong số thực tập sinh lúc đó, YunHo rất có uy tín. Anh thường dẫn dắt những thực tập sinh nhỏ tuổi hơn làm việc, rất ra dáng đàn anh. Mấy cậu em đó cứ luôn miệng “YunHo hyung” đối với YunHo hết sức sùng bái.
Lẽ đương nhiên, JaeJoong cũng theo đó mà gọi YunHo là “hyung”. YunHo nói gì JaeJoong cũng nghe theo. Chính vì vậy, khi hai đứa lần đầu tiên nói ra ngày sinh của nhau , JaeJoong biết YunHo còn nhỏ hơn mình, cậu xém chút nữa ngã lăn đùng ra đất.

“ Yah, Jung YunHo! “
Cái tiếng “hyung” đầy kính trọng không biết đã bay vèo đến hành tinh xa xôi nào rồi
“ Cậu dám để tôi gọi cậu là anh trong suốt một thời gian dài như thế à?”
JaeJoong túm chặt lấy cổ áo của YunHo ra sức lắc.

YunHo bày ra một vẻ mặt ngây thơ rất chi là “không thể trách tớ được”:
“ Tớ cũng không biết mà, JaeJoong ah…”
“ Phải gọi là JaeJoong hyung”

Vậy nhưng YunHo làm sao cũng không nói được ra miệng. Cuối cùng ngắc ngứ mãi mới gọi được một tiếng
“JaeJoong hyung” rồi vội quay mặt đi cười phá lên “Aish,sao lại kì cục thế này?”

JaeJoong cũng thấy lạ, tại sao bản thân cậu khi nghe YunHo gọi vậy cũng thấy kì cục?
Dù cậu chỉ sinh trước YunHo có 10 ngày nhưng hơn một ngày là anh hơn một giờ cũng là anh mà…

Sau này YunHo cũng có gọi JaeJoong là “hyung”, nhưng đó chỉ là trong những lúc chỉ có hai người với nhau. Nếu có sự xuất hiện của người khác, cái tiếng “hyung” đó không làm sao mà thốt ra được.

Còn JaeJoong, từ khi biết YunHo là em thì “nghênh” hơn trước nhiều. JaeJoong thường cố ý trước mặt nhiều người gào lên rõ to “YunHo ah!” nhìn YunHo ngoan ngoãn chạy lại sau đó ngầm đắc ý trước những con mắt đầy ngạc nhiên của đám đàn em.

Có điều, việc xưng hô của YunHo cũng càng ngày càng loạn. Cho dù JaeJoong có bảo:“ Nhóc, sao lại không gọi là hyung hả?” thì YunHo vẫn thường cố ý giả vờ “quên béng mất”, chuyện này giống như trước kia trực tiếp gọi thẳng tên JaeJoong luôn. Còn có lần YunHo nhõng nhẽo:“JaeJoong ah, cho tớ gọi luôn là JaeJoong đi. Nhé…?”
Cái bộ mặt đáng yêu ấy khiến cho JaeJoong không thể nói “không” nổi.

Về sau, mỗi lần YunHo gọi thẳng tên JaeJoong cậu đều trả lời, vậy là YunHo chẳng thèm gọi JaeJoong là “hyung” nữa. JaeJoong cũng mắt nhắm mắt mở cho qua

JaeJoong thích cái giọng hơi pha chút nhõng nhẽo của YunHo mỗi khi gọi tên cậu
Mỗi lần YunHo gọi “JaeJoong ah” cảm thấy thật gần gũi
JaeJoong thích cái cảm giác này.

Vậy nhưng từ khi biết YunHo nhỏ hơn mình, khi chỉ có hai đứa với nhau thì mọi chuyện đã khác trước hoàn toàn.
“YunHo, vác cho tớ cái bao gạo vào đây.”
“YunHo, rót cho tớ cốc nước.”
“YunHo ah,…”

JaeJoong bắt đầu mặc sức bắt nạt YunHo. Cho dù YunHo có là nhân vật nổi tiếng thế nào, trước mặt JaeJoong
vẫn cứ phải ngoan ngoãn nghe lời. JaeJoong hoàn toàn hưởng thụ sự thích thú của việc sai khiến YunHo

Bắt nạt YunHo là một việc hết sức thú vị. Cho dù có bắt cậu ta phải làm cái này làm cái kia thì YunHo vẫn rất hiếm khi tỏ ra khó chịu, lúc nào cũng hết lòng hết sức hoàn thành việc được nhờ. Cho dù JaeJoong có khi hứng lên cố ý chọc ghẹo vò loạn cả quả đầu mới của cậu hay lấy bút dạ vẽ nhành lên mặt cậu thì YunHo cũng không tức giận mà chỉ cười hiền.
Có lần YunHo trốn đông trốn tây cuối cũng cũng không thoát nổi bị JaeJoong tóm lại vẽ linh tinh lên hết mặt. YunHo chỉ còn biết nhìn JaeJoong bó tay. Cái vẻ mặt ấy khiến JaeJoong không kìm nổi phá ra cười

Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của YunHo, JaeJoong thấy thú vị không chịu được, chỉ muốn ngay lập tức tiếp tục bắt nạt cậu ta.

Cũng có những lúc YunHo phản đòn. Một hôm YunHo vừa về đến nhà đã nói ngay:
“ JaeJoong ah, YoungSeung đang ở dưới nhà tìm cậu đấy.”
JaeJoong từ tầng 10 của khu nhà không có thang máy lao xuống tầng 1 nhưng rốt cuộc chả thấy ma nào hết
JaeJoong hầm hầm lao lên tìm YunHo tính sổ, YunHo đã cười đến đau cả bụng vừa ôm chăn vừa chạy khắp phòng né đòn.

Còn có một lần, YunHo bảo sẽ tặng JaeJoong một món quà. JaeJoong thật sự đã háo hức chờ đợi cả một ngày.
YunHo về đến nhà tỏ vẻ đầy nghiêm túc lấy ra một cái hộp được bọc thật đẹp đưa cho cậu. JaeJoong vừa mở ra thì
trong hộp bật lên một cái mặt quỷ. JaeJoong lập tức sầm mặt, YunHo đứng bên cạnh ngoác miệng haha cười
mãi cho đến khi thấy có vẻ không ổn thật rồi bèn vội vàng quay qua dỗ dành. Nào ôm, nào bế, nói ngon nói ngọt không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng thật chẳng biết là ai trị ai.

Có điều, hai đứa cũng không phải là không có những lúc mâu thuẫn. Khi JaeJoong đùa quá trớn, YunHo cũng sẽ trở mặt.
Một lần, hai đứa vì chuyện gì đó mà cãi nhau, JaeJoong trừng mắt nói YunHo: “Có gì ghê gớm chứ? Ở đây cậu to nhất hả?” trước mặt bao nhiêu người, YunHo cứng họng mặt tối sầm lại

Lần đó, cả hai cãi nhau rất kịch liệt, sau đó cả ngày chẳng thèm ngó đến nhau, gặp nhau cũng coi như không thấy. Nhưng đến cuối cùng, YunHo vẫn là người nhún mình trước, vừa cười vừa dỗ JaeJoong, mặc cho JaeJoong không thèm để ý cũng nhất quyết không chịu đi cho đến tận khi JaeJoong chịu nói chuyện mới thôi.

Cãi nhau với YunHo càng nhiều, quan hệ của hai đứa ngược lại càng tốt.
Điều này JaeJoong cũng rất lấy làm lạ. YunHo trước giờ không bao giờ thù dai,cho dù có cãi nhau to đến mức nào, khi việc qua rồi thì chẳng bao giờ để bụng, rất có khí phái nam nhi. JaeJoong rất thích cách xử sự của YunHo,rất đàn ông.
Cho dù khi cãi nhau ai là người có lí. Cãi nhau xong rồi, bao giờ YunHo cũng là người làm hoà trước

Sau một hồi chiến tranh lạnh tự nhiên lại như không có chuyện gì xảy ra, thò mặt ra gọi “JaeJoong ah”, lại như lúc trước cười cười nói nói với JaeJoong, lại ôm, lại dựa, lại bế, lại nhõng nhẽo:
“JaeJoong ah, JaeJoong là tốt nhất.”

Mỗi lần YunHo dùng bộ mặt nhõng nhẽo đến làm hoà, cho dù JaeJoong 10 phút trước vừa tự bảo mình “Cái thằng này thật đáng ghét!”  thì cũng phải chịu thua. Vì khi YunHo nhõng nhẽo cực kì đáng yêu. Miệng chu ra nói “JaeJoong , tớ muốn ăn cơm.” hoặc từ đằng sau ôm lấy JaeJoong giống như chú mèo dụi dụi mặt vào lưng cậu :
“JaeJoong ah, tớ buồn ngủ.”
Khi thấy cái gì ăn được nhất định trước tiên phải cắn một miếng rõ to hoặc nhanh chóng xơi gọn phần ngon nhất. Nhìn thấy JaeJoong ăn bánh bao cũng đòi cắn một miếng. JaeJoong không cho thì bám lấy nhõng nhẽo. JaeJoong đưa cả cho thì lại không chịu
Một YunHo như thế khiến cho JaeJoong phải bó tay hết cách

Vì vậy mà sau khi ra nghề, mỗi lần nhìn thấy YunHo đầy vẻ manly trước ống kính, JaeJoong đều không kìm được thầm nghĩ: thật nên để cho Fans nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của YunHo trong đời thường. Không biết lúc ấy lại làm cho bao nhiêu cô gái nữa phải mê mẩn.

Credit: Tổng hợp từ nhiều nguồn

Up by Su@tvxqfc

Re-share: Cherry Ken

Advertisements

About ♥ Cáo 9 đuôi ♥

Kim Jaejoong - thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử - chính là chồng ta :"> Còn Jung Yunho - thiên hạ đệ nhất bá đạo công - chính là chồng của chồng ta :)) Đây là dạng gia đình 3 người kiểu mẫu đó a~ :))))))))

2 responses »

  1. thủy says:

    bộ cái này có thật ha??? thế thì vui quá ak ko ngờ chúng nó lại trẻ kon như thế ai goo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s